Chương 2: Một nhân vật hung ác…
Ta cũng chỉ đành phải xuất ra tuyệt chiêu, ta cùng với biểu muội hẹn ước, khiến cho muội ấy tận lực làm cho nàng “khủng long” ấy tán gẫu trong lúc làm việc, còn ta thì ở công ty dò xét…
Rốt cục trời cũng đền đáp lại lòng kiên trì của ta, hơn nửa tháng sau, lúc sắp tan ca, biểu muội nhắn cho ta một tin ngắn: “Con cá mắc câu.”
Ta cẩn thận quan sát mấy người phía ngoài.
Tiểu Lý đi ra ngoài làm việc, hiện tại không có ở đây, tiểu Triệu đang cùng khách hàng gọi điện thoại, không sử dụng computer, tiểu Phùng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đúng giờ tan ca là chạy nước rút. Như vậy, duy nhất còn dư lại chính là con cá “nấm mốc rau khô”, ta đứng dậy từ từ tiếp cận nàng từ phía sau...
Lúc này, lòng ta hồi hộp, khẩn trương đến tim đập còn nhanh hơn lần đầu tiên hẹn hò, ta lặng lẽ hướng nghi phạm đến gần. Cám ơn trời đất, vì ta vốn làm việc ở chỗ phía sau nàng, mà bấy lâu nay ta cũng chẳng thèm để ý đến, nên nàng đối với ta cũng không cảnh giác, đợi sau khi nàng phát hiện ra ta đứng dằng sau, thì thời gian đó cũng đủ để ta nhìn thấy cái màn hình màu lam cùng với những lời nói trong khung. “Nấm mốc rau khô” xác định chính là nàng “khủng long” mà ta đang tìm kiếm!
Ta kêu nàng đến phòng làm việc của ta. Ta nói bóng nói gió: “Cô viết blog không tệ a.”
Nàng trừng mắt nhìn ta, trả lời: “Cám ơn, quá khen.”
Nàng còn bình thản như vậy sao, vậy ta liền gọn gàng dứt khoát luôn cho gọn: “Mắng ta như vậy có vui không?”
“Thật ra ta nghĩ, ngay từ đầu lão bản cũng phải nên chuẩn bị tâm lý chứ.” Nàng lại còn nhìn ta, rồi an ủi một cái: “Ta mắng chửi ngài cũng chưa bao giờ dùng từ thô tục, nên ngài cũng đừng thương tâm quá.”
Hử? Nói vậy là sao? Chẳng lẽ muốn ta cảm ơn nàng sao? Buồn cười!
“Thời điểm cô viết blog, chẳng lẽ không nghĩ tới ta sẽ phát hiện sao?”
Miệng nàng lầm bầm một câu: “Ai biết lão nam nhân như ông cũng có ngày sẽ nhàm chán như vậy!” Sau đó lộ ra một biểu tình “nếu đã bị phát hiện rồi thì thôi, xem ông sẽ làm gì ta” rồi mới nói với ta: “Vậy ngài sa thải ta cũng không sao.”
Ê này, nấm mốc rau khô, thái độ cô như vậy là sao? Chả thèm đem ta để vào trong mắt dù chỉ một chút như thế à, thái độ cao ngạo quá đấy.
“Tại sao muốn ta sa thải, sao cô không chủ động xin nghỉ việc?”
“Hợp đồng làm việc còn chưa tới kỳ hạn, chủ động nghỉ việc mắc công tốn phí phá hợp đồng.” Nàng thẳng thắn trả lời.
Hừ, đã vậy ta sẽ không cho nàng được như ý nguyện, ta sẽ bắt nàng mỗi ngày đều phải đối mặt với “cứt trâu” ta đây, cho nàng nghẹn chết, hơ hơ: “Bắt đầu từ ngày mai, cô và ta sẽ làm việc chung trong phòng này, nếu không đồng ý thì cứ chuẩn bị tiền phạt phá vỡ hợp đồng.”
Sắc mặt của nàng rốt cục biến đổi một chút, xem ra ta tìm đúng phương hướng rồi, he he, nàng rất quan tâm đến tiền. Như vậy càng tốt, chỉ sợ ngươi cái gì cũng không muốn, chứ tiền thì, lão tử ta có cả đống, nhìn xem ta trị chết ngươi, ha ha ha! ^^=
Nàng cảnh giác nhìn ta: “Ngươi định làm gì ta? Ta sẽ thét lên cho mọi người biết đó!”
Nàng cũng thật đúng là trí tưởng tượng bay cao, ta nổi nóng quăng một câu: “Cô nhìn lại mình xem, muốn ta làm gì cô thì cũng phải có một chút khẩu vị của ta chứ, 28 tuổi mà nhìn cứ như 48.”
Nàng chả thèm để ý đến lời nói của: “Ta là loại người già trước tuổi, bộ không được sao? Hừ!”
Hê, cô nàng “nấm mốc rau khô” này quả thật là thú vị mà, sao ta lại không phát hiện ra sớm chứ?
“Bây giờ cô đi thu dọn đồ đạc rồi chuyển vào đây ngay, trước khi tan làm phải thu thập xong, nếu không sẽ bị trừ tiền lương.”
Nàng thản nhiên trả lời: “Ta mạn phép không chuyển, ta cũng không tự ý nghỉ việc, ta chỉ cần làm xong bổn phận công việc của mình là được, nếu ngươi dám trừ lương ta, ta sẽ đi đến Cục lao động tố cáo ngươi chèn ép, ăn bớt lương nhân viên, nếu ngươi thấy chướng mắt thì có thể sa thải ta, hừ.”
Hừ, cô nàng nấm mốc rau khô này thật đúng là khó nhai mà! Đời này ta chưa bao giờ gặp qua nhân vật nào cay lợi hại như vậy, khiến cho ta không khỏi hưng phấn, ha ha.
Uy hiếp không được ta liền chuyển sang dụ dỗ: “Cô cứ dọn đồ đạc sang đây, nếu làm việc ở phòng này ta sẽ tăng lương cho cô.”
Sắc mặt nàng quả nhiên có ấm lại một chút: “Tăng bao nhiêu?”
-__-! Hừ! Cô nàng này cũng thật là thẳng thắn biểu lộ sự tham tiền của mình!
“Ba trăm.”
“Tăng cho ta năm trăm, tăng năm trăm, ta sẽ chuyển qua liền.” Nàng còn cò kè mặc cả, cô xem ta là tên bán thức ăn ngoài chợ à?
“Bốn trăm! Muốn chuyển qua hay không tùy cô, nếu không chuyển qua thì ta chuyển sang chỗ cô làm việc cũng không sao, thế nào?”
“Được, ta chuyển sang.”
Ngày thứ hai đi làm, tâm tình ta vui sướng không thua gì lúc học đại học cua được hoa khôi của trường. Tối hôm qua ta đã nghĩ kỹ tất cả biện pháp dùng để đối phó với nàng rồi, biện pháp đó chính là: ta muốn theo đuổi nàng, đợi đến khi nàng mắc câu, ta sẽ dùng chính từ ngữ của nàng để gọi nàng là “con ruồi” ha ha ha! Phải cho nàng biết, nói lung tung là phải chịu hậu quả lớn. Cô nàng “nấm mốc rau khô” này thật là có phúc, nếu không phải là ta, sợ rằng cả đời này, nàng cũng chẳng có nam nhân nào theo đuổi, mặc dù ta theo đuổi là giả, nhưng thà có chút ít còn hơn là không.
Lúc ta vào phòng làm việc, nấm mốc rau khô đã tới, gương mặt rất nghiêm túc đang đánh chữ. Ta chống tay vào bên cạnh bàn của nàng khoan khoái chào hỏi: “Sớm a!”
Nàng lạnh như băng quăng trả lời: “Không còn sớm, ngươi tới trễ.”
Ta cười ngả ngớn: “Ta là lão bản, ta muốn đến mấy giờ liền đến lúc đó.”
Nàng cũng nhìn ta nói: “Ta là công nhân viên chức, cấp trên bất chính vậy thì ta cũng muốn nổi loạn.”
Ta thẹn quá thành giận: “Nè, cô dùng thái độ như vậy nói chuyện với sếp của mình à?”
Nàng không hề đổi sắc mặt, nói: “Nếu không thích thì cứ sa thải ta.”
Hử! Cái đạo lý gì thế này, lại có nhân viên công khai uy hiếp lão bản? Hừ, coi như ngươi lợi hại, ta nhịn! Cứ đắc ý đi, để xem cuối cùng là ai chỉnh ai!
Ta tiếp tục đến gần: “Buổi tối có rảnh không? Cùng đi ăn cơm với ta đi.”
Nàng cự tuyệt gọn gàng dứt khoát: “Không rảnh!”
Ta cố làm ra một bộ dáng chính nhân quân tử, thành khẩn nói: “Tiểu Liễu, ta không có ác ý, về sau chúng ta sẽ làm việc cùng một phòng, nếu đối địch với nhau sẽ rất bất lợi cho công việc, cho nên sau khi tan ca hôm nay, ta muốn mời cô đi ăn, để cải thiện quan hệ giữa hai chúng ta cho tốt hơn, xóa bỏ những hiểu lầm trước đây.”
Vừa nói, ta có ý đồ định đặt tay lên bả vai của nàng, thái độ cực kỳ thân mật. Không biết vì sao mà thân thủ của nàng thật nhanh, né người thoát đi bàn tay của ta, khiến cho ta thiếu chút nữa là lộn đầu xuống đất. ta đang muốn quay trở lại thì nàng đột nhiên lại giơ lên dao rọc giấy, vì thế ta vội vàng giơ hai tay lên cao đầu hàng. Hic, không phải chứ, thái độ của nàng khiến cho ta có cảm giác bản thân thật giống mấy tên biến thái quấy rối… =__=!
Nàng khinh bỉ liếc nhìn ta: “Hừ, người ta nói cái gì không sử dụng sẽ bị thái hóa, ngươi không phải là chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ quá độ, cho nên nửa người trên không suy tư được giống người bình thường sao? Ngươi cảm thấy ta có khả năng sẽ cùng một kẻ đổi nữ nhân như đổi vớ đi ra ngoài dùng cơm à? Về sau nếu ngươi còn dám động tay động chân nữa thì đừng có trách ta, ta báo trước là con dao này không có mắt đâu.”
Chậc… một nhân vật hung ác đây! Không trách được nàng dám vào phòng làm việc của ta mà làm việc, haizzz… kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ta thu lại thái độ ngả ngớn lúc nãy, trở lại ghế giám đốc của mình. Hic, trên đời này có tên lão bản nào uất ức bằng ta không cơ chứ? Nữ nhân này, ta nhất định phải hàng phục nàng, hừ!
Nàng lạnh lùng không thèm nhìn ta, tiếp tục đánh chữ.
Ta cũng chẳng thèm để ý đến nàng! Gọi bí thư trưởng đến giao công việc. Một lúc sau khi ta đã xử lý công việc xong, nàng vẫn còn đang đánh chữ.
Ta nhàm chán muốn chết, ngồi ở trên ghế giám đốc quan sát nàng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.
Thiếu chút nữa là con ngươi của ta muốn lọt ra ngoài. Này này này, ta vừa nhìn thấy cái gì vậy? OoO?
Ta chớp chớp rồi dụi dụi mắt, không sai, nàng cư nhiên đưa ngón tay xuyên qua tròng kính…
Được rồi, ta vừa mới phát hiện một điều mới lạ, ta lon ton chạy đến bên cạnh bàn của nàng hỏi: “Đưa mắt kính của cô cho ta nhìn một chút.”
Nàng chẳng thèm nâng mắt nhìn ta, trả lời: “Vật phẩm tư nhân, không có nghĩ vụ cho ngài xem.”
“Ta đưa cho cô tiền, một trăm nhân dân tệ, bán nó cho ta.”
Quả nhiên, mặt mũi của tiền lớn hơn so với mặt mũi của ta… -___-!!!
Nàng giương mắt nhìn ta nói: “Một tay giao tiền, một tay giao hàng.”
Ta mở túi, lấy ra một trăm, nàng tháo xuống mắt kính đưa cho ta. Ta nhận lấy mắt kính, duỗi ngón tay ra, chỗ đáng lẽ nên có tròng kính quả thật trống rỗng…
“Tại sao không có tròng kính?”
“Bởi vì ta không có cận thị.” Ta phát hiện, lúc có tiền, khẩu khí nói chuyện của nàng với ta sẽ ôn hòa một chút.
“Vậy cô đeo mắt kính làm gì?”
“Che giấu vẻ đẹp của ta.”
“Cô? Xinh đẹp? Ha ha, cô cứ đùa!” =__=!
“Cái nhìn của những người xung quanh không quan trọng, đó chỉ là những râu ria nhỏ không đáng quan tâm, ta đẹp hay xấu như thế nào thì liên quan gì đến mọi người.”
“Sao lại không quan trọng, những cái râu ria như thế này đều ảnh hưởng đến người xung quanh đó. Cô biến khuôn mặt của mình thành trò hề, thì ánh mắt của ta phải chịu khổ.”
“Không thích nhìn thì cứ việc sa thải ta, lắm lời như thế để làm gì?”
Nàng lại uy hiếp ta, ta muốn nổi giận nha! Không thèm để ý đến nàng, ta lại trở về chỗ ngồi, tiếp tục quan sát…
Ừ, cô nàng nấm mốc rau khô này nếu nhìn kỹ lại thì dáng dấp cũng không tồi, ánh mắt, lông mày, lỗ mũi cũng không tệ, chỉ là cách ăn mặc hơi không ổn một chút.
“Nè, nấm mốc rau khô, á, không, Liễu, Liễu…” Nàng tên gì nhỉ?
“Liễu Như Mi.” Nàng nhắc nhở ta.
“A, nhớ rồi, đồng chí Liễu Như Mi, ngày mai cô ăn mặc xinh đẹp một chút, ta sẽ tăng tiền lương cho cô.” Chậc, đối với cô nàng này thì chỉ có thể sử dụng “tuyệt chiêu” tiền mà thương lượng thôi. =__=
“Bỏ mắt kính 200, đổi kiểu tóc 200, vẽ lông mày 100, thoa phấn 100, tô son môi 100 vẽ mắt 100. Ngoài ra, những chi phí thực tế phát sinh khác cũng phải do giám đốc chi trả. Không cho trả giá, ngươi trả lương ta thế nào đây?”
Nàng nghĩ là đang trong quán gọi thức ăn chắc? Lão tử đây túng cái gì chứ tiền thì tuyệt đối không túng: “Ta trả.”
“Đồng ý rồi sao? A, đúng rồi, phong cách quần áo lúc trước của ta chắc chắn không hợp với cách trang điểm mới, lão bản có muốn trả luôn phí để ta đổi phong cách ăn mặc không?”
Nàng là ma cà rồng hút máu đầu thai sao? Rõ ràng thật vô sỉ mà cứ hết lần này đến lần khác lộ ra một bộ dáng phải làm là “vì việc công”… =__=!!!
Lão tử ta lần đầu tiên cũng biết run rẩy là tư vị gì, nhưng cũng đành phải rút ra một chiếc thẻ tín dụng mà đưa cho nàng: “Cầm đi! Xoạt!”
Ngày kế tiếp, mặt nạ vừa bỏ ra, nấm mốc rau khô biến thành tiên hoa mai. Nếu không phải chính là cái giọng nói nghiêm chỉnh của nàng vẫn không thay đổi, ta thật sự là không dám tin tưởng các nàng là cùng một người. Chậc, tiền này sử dụng thật đúng là rất đáng giá a!
Ta thừa nhận, ta đúng là một tên nam nhân ngốc, phụ nữ xinh đẹp đối với ta mà nói quả thật là có sức hút kích thích mãnh liệt, ngay cả cái thái độ đáng ghét ngày hôm qua của nàng, bây giờ ta lại cảm giác đó là “đức tính” mà một mỹ nhân trong sạch cao quý cần phải có...
Haizzz… liền bởi vì nàng sở hữu sắc đẹp như thế này, ta quyết định rộng lượng tha thứ những hành động bất kính trước đây của nàng, cô nàng này… ta muốn… ha ha ha! ^^=
Nghĩ là ra tay làm liền: “Tiểu Liễu ~~ làm bạn gái của ta đi.”
Tiểu mỹ nhân không thèm để ý đến ta, nói: “Thứ nhất, không nên tùy tiện uốn lưỡi, ghê tởm muốn chết, thứ hai, tỉnh lại đi, đừng có nói chuyện hoang đường vì nhìn trông rất ngu xuẩn.”
Nha đầu này, chắc chắn là không được người hoan nghênh mà, vừa đối xử có chút tốt bụng với nàng, tâm lại bị đả kích, nếu là như vậy ta cũng không cần khách khí: “Nữ nhân thẹn thùng một chút cũng tốt! Nếu cô không có ý với ta thì làm sao chịu ăn mặc đẹp như vậy?”
Cuối cùng nàng cũng ngẩn đầu nhìn ta, khóe miệng kéo một chút thành nụ cười: “Hừ, cũng đúng là khéo thật, tối nay ta đi xem mắt, vừa vặn ngày hôm qua bởi vì “chuyện công” cần thay đổi hình tượng, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện.”
Cái gì? Ta bỏ tiền ra là để cho tên nam nhân khác hưởng lợi? Ta giận dữ: “Cái gì mà là chuyện công? Cô rõ ràng chính là lợi dụng ta vì cảm tình riêng!”
Nàng nghiêm trang nói: “Bởi vì công ty là của lão bản, cho nên cảm tình riêng của lão bản đối với công nhân viên cũng chính là công sự.”
“Vậy sao? Nếu vậy, bây giờ lão bản hi vọng cô không nên đi hẹn hò.”
“Vì công ty không phải là của công nhân viên, cho nên chuyện riêng của công nhân viên không liên quan đến công ty, lão bản không có quyền can thiệp.”
Hử, triết lý gì đây, cô nàng này thật đúng là có tài nói đen thành trắng, thế mà mặt vẫn không đỏ khí không suyễn, lợi hại a, hôm nay lão bản ta đúng thật là được sáng mắt.
Ta lòng ta càng lúc càng giận dữ: “Hừ! Nếu có thêm vài nhân viên giống như cô, ta sợ có ngày mình sẽ bị tức chết.”
Nàng cụp mắt xuống, không nhìn ta nói: “Yên tâm, người tốt thường không sống lâu.”
Ngụ ý nói là ta gây tai họa??? Ê, này này, cô…!!! OoO!
Con mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi, ghừ, ta thề, nếu ta không phá hoại buổi hẹn hò của ngươi ta sẽ không mang họ Lữ! Ta mới là người mà ngươi cần phải hẹn hò trong tương lai, hừ!
Tan sở, ta lén lén lút lút, nhẹ nhàng, bí mật cẩn thận theo sát phía sau cô xú nha đầu này, chỉ thấy nàng quẹo vào con hẻm nhỏ, ta cũng vội vàng chạy tới, mới vừa vào ngõ hẻm liền bị người níu cánh tay lại, cơ thể ta bay vèo một cái lên không trung rồi bị nện mạnh xuống đất…
Ngước mắt lên, ta nhìn thấy gương mặt phấn xinh đẹp của tiểu nha đầu đang nổi giận, nàng cầm con dao trong tay nhìn ta, bộ dáng quả thật rất giống nữ ma đầu. Mà lòng của ta lúc này lại bắt đầu muốn khuynh đảo, dường như bị nàng xinh đẹp trước mắt như bắt mất linh hồn, ta thừa nhận, ta thất thủ, ta chịu thua, ta muốn luân hãm, đời này, ngoại trừ nàng, bất cứ ai ta cũng không muốn cưới…
Nàng vừa nhìn thấy ta cũng sợ hết hồn: “Là ngươi? Ngươi lại đang làm cái trò gian trá gì đây?”
Chậc! Ta khi nào thì làm trò gian trá? Hờ hờ, nàng chỉ đang nói đùa thôi, ta là người lớn, ta không chấp, không cần chấp, ai bảo ta yêu nàng…
Ta cười ngây ngô: “Ha ha, ta chỉ là sợ cô gặp phải kẻ xấu háo sắc, nhưng bây giờ nhìn lại, ta thấy bộ dạng của mình giống kẻ xấu hơn.” Ta bò dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, nhìn nàng cười một cái rồi phất tay nói: “Tạm biệt nha!”
“Sao?” Nàng ngây ngẩn cả người, tựa hồ giống như biểu hiện của ta ra ngoài sở liệu của nàng.
Ta chạy nhanh như làn khói đến đường lớn, thuê xe để về nhà.
Chỉ là hẹn hò thôi không phải sao, hừ cho dù là kết hôn lão tử đây cũng không sợ, lão tử quyết định về nhà kín đáo vạch ra kế hoạch tác chiến.
Thức suốt cả đêm, cuối cùng ta cũng hoàn thành được bản kế hoạch “theo đuổi thê tử” chậc, lúc làm việc, cho dù là vài hạng mục quan trọng kiếm được nhiều tiền ta cũng chưa từng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức như vậy, hừ!
Bước đầu tiên đuổi theo vợ yêu chính là cố gắng hiểu rõ những gì nàng yêu thích. Ta lợi dụng quan hệ của mình để hỏi thăm về quá khứ của nàng thì mới biết được “hiền thê” của ta từ lúc còn ở ghế đại học đã có danh hiệu “giết người không thấy máu”… OoO!!!
Từng có hai tên nam sinh vì tranh giành nàng mà đánh nhau kịch liệt, khiến cho dù ai thắng ai bại đều bị thương rất thê thảm. Cuối cùng, tên chiến thắng kia đang định dương dương tự đắc tới ôm mỹ nhân, nào ngờ bị nàng dội cho một câu: “Ta đã cho phép ngươi xem ta là miếng xương, phần thưởng chiến thắng sao?” (nghĩa là mắng tên nam nhân đó là “chó” ấy mà). Chỉ một câu này thôi, hai tên nam sinh kia chết đứng ngoài cửa, hơ hơ hơ, lão bà tương lai của ta quả nhiên lợi hại… ^^=
Rồi cũng từng có một vị nam sinh vì cầu yêu không được nên định uy hiếp nàng muốn nhảy lầu. Thầy chủ nhiệm hao hết miệng lưỡi xin nàng khuyên can tên kia, nàng bèn lấy ra đơn xin quyên tặng di thể, nói: “Tỷ tỷ của ta đang làm việc ở viện y học, mà viện đang cần thi thể để nghiên cứu, không biết ngươi có hứng thú hay không?” Nàng vừa nói dứt câu, là khiến cho tên nam sinh kia hết dám nhảy đi xuống, mà từ đó còn trở thành trò cười cho cả trường…
Ngoài những vụ đặc biệt đình đám ấy, thì những vụ lẻ tẻ nam sinh bị nàng cự tuyệt, tổn hại, bị cách chức, nghẹn chết… trôi qua vô số… =__=!
Về công việc thì nàng đã từng đổi qua hết tất cả ba công ty, lý do là vì bởi những tên lão bản ở những nơi ấy đều có ý đồ đối với nàng quấy nhiễu tỉnh dục…
Tên đầu tiên thì bị nàng “đá” cho “tiểu đệ” một phát bẹp dí dính ở trên tường, tên thứ hai thì bị nàng vặn gãy cánh tay, lão bản thứ ba chính là ta…
Hô… cũng bởi vì nàng hóa thân thành “nấm mốc rau khô” cho nên ta may mắn thoát nạn… >0< Chậc! May thật, gặp đại nạn không chết chính là sẽ có phúc, ha ha, lão bà này ta muốn… ^0^=
Về phần đối tượng mà nàng muốn hẹn hò kia ta cũng có hỏi thăm đến, hắn chính là một con rùa biển, phương diện nào cũng tốt ngoại trừ việc không nhiều tiền bằng ta thôi. Hai người bọn họ chỉ là mới tiếp xúc vào giai đoạn đầu, cho nên bây giờ ta hành động vẫn còn kịp, he he…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian